Nghiệp vụ yếu kém của báo mạng VNExpress

    Nghiệp vụ yếu kém của báo mạng VNExpress

    Sau khi dẫn đánh giá một chiều của Thông tấn xã Việt Nam về vụ việc, VNExpress phỏng vấn (1) Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An và (2) Chánh án Tòa thị xã Hà Tĩnh.

    Tất cả đều thuộc phía nhà nước với cùng một nhãn quan. Hoàn toàn không có chỗ cho tiếng nói của những người tham gia đoàn khiếu kiện hoặc nhân chứng trong bài báo này hoặc bất kỳ bài báo nào khác của VNExpress về vụ việc.

    Để thấy rõ hơn sự thiên vị của VNExpress, thử phân tích một bản tin của Reuters về cùng sự kiện. Bản tin đầu tiên dẫn lời (1) một người hoạt động rằng công an đã ngăn hàng trăm người tuần hành đi nộp đơn kiện; sau đó phỏng vấn (2) công an và (3) giới chức Nghệ An song họ từ chối cung cấp bất kỳ thông tin hoặc bình luận về vụ việc, cuối cùng dẫn tin (4) nhân chứng và phỏng vấn (5) Linh mục Thục về việc công an đánh và bắt người tuần hành.

    Rõ ràng, khác với VNExpress chỉ phản ánh nhãn quan chính quyền, Reuters đã cho tất cả các bên liên quan có cơ hội nói tiếng nói của mình về sự kiện, giúp người đọc có một hình dung toàn diện về những gì đã xảy ra. Sự khác biệt này lại càng khó chấp nhận khi mà khác với Reuters, VNExpress có nhiều phóng viên ở trong nước rất dễ tiếp cận các bên liên quan, bao gồm cả Linh mục Thục.

    Chỉ có thể lý giải rằng: Mục đích của Reuters là đưa tin, trong khi của VNExpress là tuyên truyền.

    Vẫn biết làm báo trong môi trường thiếu tự do như Việt Nam không dễ dàng gì, nhất là trong việc đưa tin trung thực; song bất kỳ tờ báo nào cũng có quyền im lặng với tinh thần của cụ Huỳnh Thúc Kháng xưa kia: "Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”.