Trận bóng 'ma làm'

    Hoàng Đinh Đức

    Nhà báo

    website Hà Nội
    Trận bóng 'ma làm'

    Tôi đã dự khán nhiều trận chung kết giải U17 Quốc gia, cũng được thấy sự xuất hiện của một vài cậu bé, mà sau này trở nên tên tuổi.
    Những trận chung kết ấy, mặc dù diễn ra giữa những chàng thiếu niên nhưng mang đầy đủ sắc thái của những trận đấu đỉnh cao.

    Trận chung kết U17 quốc gia năm 2013 là một trận như thế. Đà Nẵng thắng PVF và vô địch sau 10 loạt sút luân lưu. Ngồi quanh tôi khi ấy, trong khu vực của ban tổ chức, là không dưới 50 đồng nghiệp, những người đã theo dõi thể thao đỉnh cao nhiều năm, chứng kiến bao nhiêu màn trình diễn tầm vóc thế giới. Tất cả đều căng cứng. Khán đài, trong buổi chiều sân Thống Nhất nắng gắt hôm ấy, dập dềnh trong những cảm xúc mà hai đội mang lại. Hết trận, chúng tôi thừa nhận với nhau: đây là một trong những trận đấu hay nhất, giàu cảm xúc nhất từng được xem trong đời.

    Chúng tôi phấn khích ùa xuống sân, túm lấy những cầu thủ và trò chuyện. Chạm vào các em rồi, tôi mới nhớ ra: khác với hình ảnh của những “ngôi sao” mà các cậu vừa thể hiện, đó vẫn chỉ là những chú bé. Các em không biết nói chuyện, vẫn còn ngượng khi chụp ảnh, chỉ cười cười.

    Họ cũng khóc khi thất bại, cũng vùng vằng khi cảm thấy bị đối xử bất công, cũng ngồi bệt xuống sân với ánh mắt hoe đỏ. Nhưng suốt những mùa hè ấy, thứ đọng lại trong tôi chỉ là sự hồn nhiên. Trên sân khi ấy, là một thứ thể thao thuần túy.

    Điều gì đã biến những cậu bé này trở thành những gương mặt xấu xí của V-League hôm nay?

    Họ hành xử xấu xí. Một quả penalty không bằng lòng được thổi, và thủ môn của Long An, trước sự “chỉ đạo” của những đồng đội trong cơn bất mãn, đã quay lưng về phía sân đấu, không bắt quả phạt đền. Màn diễn được đẩy lên cao trào, Minh Nhựt bỏ bóng, chơi trò lộn mèo trước khung thành khi TP HCM tấn công. Một màn diễn khiến báo chí thế giới phải để tâm.

    Người ta trách Minh Nhựt, trách đám cầu thủ Long An. Nhiều từ nặng nề được dùng. Nhưng theo tôi, chỉ trách móc thôi thì dễ quá.

    Câu hỏi đặt ra là: từ những cậu bé nông thôn chỉ biết tập bóng đá, thứ cơ chế nào đã giáo dục họ thành những kẻ bất cần, hoang dã, thường xuyên cục cằn và hành xử như “ma làm” (lời trần tình của Minh Nhựt sau trận).

    Môi trường giáo dục của các cầu thủ đã phần nào hiện rõ. Toàn bộ Ban huấn luyện - những người thày của họ - ùa vào sân, chỉ tay vào mặt trọng tài. Các ông bầu của họ thì không ít lần đòi đập bàn bỏ giải. Giới chuyên môn thừa nhận rằng, Long An là đội bị “oan ức vì trọng tài” nhiều nhất từ đầu mùa giải đến nay. Hết “nghi vấn” này tới “dấu hiệu” nọ. Họ - những chàng trai ngoài đôi mươi - được nhào nặn tính cách bởi một môi trường đầy rẫy sự đáng ngờ.

    Những cầu thủ ấy đã sai. Rất sai. Nhưng họ là đạo diễn của vở hài kịch, hay đang mang sự tuyệt vọng của những diễn viên đang không biết mình sống trong kịch bản nào? Ở giải đấu đó, đã nhiều cầu thủ rơi vào cảnh ngơ ngác: họ ra sân mà không biết rằng mình tham gia vào một vở diễn đã được ngoắc tay từ bao giờ.

    Tôi đã gặp nhiều người trẻ, không chỉ trong bóng đá. Tôi tin ai cũng đã gặp những người như thế: họ bắt đầu như những thiếu niên đầy nhiệt huyết và trong sáng. Nhưng rồi chỉ sau vài năm, vài nhiệm kỳ, gặp lại, họ đã nói chuyện bằng một giọng rất khác. Họ bị tô màu bởi cái nơi mình tồn tại. Trước những tình huống ấy, người ta thường không nói chuyện đạo đức, mà tặc lưỡi, tại cơ chế.

    Những tính cách tuổi trẻ kia, là “ma làm” hay người làm?