Chính Trị 23-02-2017

    Xung đột tầm thức

    Luân Lê

    Luật sư

    website Hà Nội
    Xung đột tầm thức

    Hầu hết người dân Việt Nam đang cảm thấy mệt mỏi và chán nản với kiểu cách làm việc chậm chạp, thiếu trách nhiệm và quan liêu của hệ thống chính quyền trong hiện tại mặc dù đã được thúc giục liên tục về mặt cải cách và thực thi thực tế.

    Thế nên khi chỉ cần thấy một vài cá nhân nào đó trong hàng ngũ lãnh đạo đứng ra hô hào, ăn to nói lớn, chỉ đạo rốt ráo, mạnh mẽ và quyết liệt, kiểu như ông Nguyễn Bá Thanh (Bí thư Đà Nẵng), ông Đinh La Thăng (Bí thư TP.HCM) hay ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch Quận 1, TP.HCM), ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch Hà Nội) là đa phần dân chúng háo hức, trầm trồ và cả kỳ vọng vào một sự đổi mới tích cực nào đó được diễn ra. Nhiều người tỏ ra khoái trá và hào hứng với những tuýp người lãnh đạo có xu hướng năng nổ "nói là sẽ (nhưng chưa chắc chắn hoặc có thể) làm (được)" như vậy.

    Nhưng, phải thấy rõ ràng một điều rằng, trong thể chế này, đó chỉ là một vài cá nhân đơn lẻ, vẫn còn đang chịu sự kiểm soát tuyệt đối của một thực thể chính trị bao trùm lớn hơn mà người ta không thể vượt qua ý chí của nó, đó là đảng cộng sản. Vậy nên những người như vậy chưa thể nào bứt thoát ra được bằng những hành động cụ thể và có thể vượt qua ranh giới nào đó nếu mà đảng không cho phép.

    Có nghĩa là, có vẻ như người ta đang vô thức cổ xúy cho độc tài cá nhân (nhỏ hẹp, thứ yếu) tồn tại trong độc tài tập thể (tổng thể, toàn trị).

    Và kỳ lạ một điều là người ta, những người dân ở xứ này, vốn căm ghét độc tài, muốn xóa bỏ sự áp đặt chuyên chế, bởi vì thế mà người ta coi Trump ở nước Mỹ xa xôi là một dạng người lãnh đạo có thiên hướng cực đoan (có khá nhiều người cho là phát xít trỗi dậy) như thế. Thế nhưng, với vài con người đứng ở cương vị lãnh đạo, điều hành chính quyền trong phạm vi (địa phương) nhỏ hẹp ở đất nước ta như vừa nêu trên, thì họ mới chỉ có được "một phần tư" dấu hiệu của "một con người hành động" kiểu như Trump - mà dân chúng lại đã vô cùng thích thú và ca tụng.

    Thế hà cớ gì họ, tức những người dân, lại có vẻ đặt kỳ vọng (mà thực chất là không hề che giấu sự ủng hộ) với những lãnh đạo (với quyền lực và phạm vi nhỏ) trên đất nước ta khi họ có xu hướng như Trump (quyết liệt, rõ ràng, nói là làm và làm thì đến nơi đến chốn), nhưng họ lại dường như sẵn sàng chỉ trích hoặc tẩy chay một người mà thực ra là chúng ta lại đang cần nó hiện diện trên tổ quốc lúc này khi người đó đang ở một quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ?

    Đúng là, với bản thân thì dễ dãi mà với người khác thì khắt khe. Với mình thì không nhìn vào gốc rễ, với người thì phán xét cặn kẽ chi ly. Và họ thường bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân theo thiến hướng chủ quan hạn hẹp nội tại, chứ không phải là sự nhìn nhận bằng lý tính trong con mắt khách quan của một người độc lập trong trạng thái tỉnh táo và suy xét thấu đáo.

    Nếu muốn ủng hộ Park Chung Hee một thời "chuyên chế" Hàn Quốc bằng thiết quân luật một cách hà khắc nhưng trong sạch và đưa Nam Hàn trở thành một nước cường thịnh; và nếu cũng ủng hộ kiểu cách lãnh đạo của Lý Quang Diệu đưa Singapore (diện tích quá bé và dân số rất ít) lên tầm cường quốc châu Á và thế giới - cả hai đều độc tài cá nhân nhưng thành công với dân tộc và quốc gia của mình - thì hãy chấp nhận và càng phải ủng hộ lão Trump, một chính trị gia được lựa chọn rõ ràng, một con người của hành động và được trưởng thành cũng như được duy trì trong một nền dân chủ hiện đại, ổn định và cũng là khoa học nhất thế giới hiện nay.

    Cái giá cho sự độc tài thì không hề rẻ, tuy có xác suất để thành công đối với đất nước, nhưng đó là một tỷ lệ nhỏ và đương nhiên, trong hành trình ấy phải đánh đổi dân chủ và tự do cũng như phải hy sinh nhiều thứ đắt giá khác.

    Vậy thì chúng ta có dám chắc rằng mình muốn bắt đầu gây dựng quốc gia trên nền một thể chế dân chủ ngay tức thì hay lại sẽ cần một giai đoạn để chuyển đổi theo mô hình độc tài cá nhân với xác suất thành công nhỏ mọn rồi mới xây dựng mô hình dân chủ đa nguyên tiếp sau?

    Tất nhiên, đa đảng chỉ là điều kiện cần, và cơ chế tổ chức và kiểm soát quyền lực khoa học mới là điều kiện đủ để có một nền dân chủ hoàn chỉnh và ổn định thực sự.

    Nhưng theo một tinh thần chung lâu dài và tốt đẹp nhất, chúng ta cần bắt đầu xây dựng quốc gia bằng một nền tảng mà ở đó có điều kiện cần còn hơn là chúng ta đặt cược vào một thể chế độc tài như một canh bạc may rủi mà phần lớn là thất bại và kèm theo đó là sự trả giá bằng sự sụp đổ của rất nhiều những giá trị nền tảng cần cho một xã hội văn minh.