Chúng ta cần gì ở con em mình?

    Chúng ta cần gì ở con em mình?

    Tôi gặp nhiều những đứa trẻ thuộc tuýp "đầu to mắt cận" rầu rĩ, nhút nhát, vụng về trong giao tiếp. Thỉnh thoảng tôi lại nghe về trẻ em tự tử hay trở thành tâm thần vì áp lực học hành.

    Ở đây tôi muốn có cái nhìn sáng suốt về cuộc sống để không vô tình chúng ta, những bậc phụ huynh lại trở thành một dạng "quản giáo" của chính con em mình.

    Xin đừng chạy theo những danh hiệu giỏi, suất sắc hay ưu tú của hệ thống giáo dục XHCN. Hàng năm có biết bao triệu trẻ em tốt nghiệp "ưu tú" nhưng thất nghiệp và bước vào đời lóng ngóng không biết bắt đầu từ đâu.

    Hệ thống giáo dục này đã mục ruỗng, đạo đức giả, hời hợt hình thức và nó đang cướp đi tuổi hoa mộng của trẻ em, xin đừng tối mắt chạy theo mấy danh hiệu dở hơi ấy mà làm hỏng con mình.

    Chúng ta hãy lùi lại một bước và tự hỏi là mình muốn những đứa con sẽ thành người thế nào. Thành đạt theo tiêu chuẩn xã hội này như kiểu nhà mặt phố, bố làm to, con ngoan trò giỏi, công dân ưu tú nhưng nhợt nhạt chán chường hay một người dù ít tiền nhưng vẫn vui tươi, sống lành mạnh, có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội?

    Đã bao giờ bạn gặp một kẻ quyền cao chức trọng nhưng giao tiếp, nói chuyện ngờ nghệch, kệch cỡm, thô thiển, hợm hĩnh chưa? Sản phẩm "ưu tú" của nền giáo dục này đấy. Tôi gặp quá nhiều. Bao giờ cũng bắt đầu bằng sự kênh kiệu, kẻ cả để thể hiện, có kẻ còn lên mặt dậy dỗ tôi. Tôi coi đấy là một sự chẳng may trong một cuộc rượu đông người nhưng chỉ khẽ khàng, thẳng thắn mấy câu thì các bạn ấy nhận ra mình chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi luôn giữ sự ôn hoà lịch lãm trong tranh luận. Nói phải có người nghe, còn không thì ra về cho nhẹ người. Chẳng vướng bận, bực mình với những kẻ dở hơi.

    Xin lỗi là hơi lan man, quay lại việc muốn con em mình thành người thế nào. Chắc hẳn các bạn sẽ trả lời muốn chúng hạnh phúc. Nhưng tại sao ngày hôm nay ta lại bắt chúng bất hạnh. Bất hạnh ngày hôm nay cầm chắc bất hạnh của ngày mai. Hạnh phúc là thứ không để dành được, không an dè được mà hạnh phúc là thứ sinh sôi nảy nở. Hạnh phúc hôm nay để hạnh phúc ngày mai. Đây là câu chuyện của tâm hồn chứ không phải câu chuyện của tiền bạc hay địa vị rởm rít.

    Mà tâm hồn thì cần tình yêu, sự quan tâm cảm xúc, sự tinh tế của nghệ thuật, cái đẹp của tự nhiên, tiếng cười thăng hoa. Ngày nào trong nhà bạn vắng tiếng cười, ấy là một ngày mất mát. Ngày nào con bạn không cười, ấy là lỗi của chính bạn và lỗi của hệ thống giáo dục.

    Hãy nhìn khác đi, hãy nhìn tổng thể xem điều gì là cần thiết và tập trung vào điều ấy trước khi quá muộn. Làm bố khiến tôi trưởng thành lên nhiều. Có lúc tôi vụt vài roi, chỉ mấy tiếng sau con đã cười nhưng lòng tôi còn buồn cả ngày sau khi con đã đi học. Tất cả đều bởi sự ngu dốt nóng vội của chính mình. Sau vài lần như vậy thì tôi hiểu là mình cần thay đổi quan niệm.

    Chúng ta cần tạo ra tiếng cười. Dứt khoát là thế. Và chúng ta cần xây dựng kí ức đẹp cho con trẻ. Tuổi thơ mà không có kí ức đẹp là tuổi thơ bị đánh cắp, là tuổi thơ bị người lớn áp đặt cướp bóc.

    Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Con hoàn toàn có thể bước ra đời dốt về toán nhưng thành đạt ở lĩnh vực khác. Cái hệ thống giáo dục này cứ muốn học sinh giỏi toàn diện. Giỏi toàn diện nhưng thành những ông cụ non, bà cụ non bất hạnh. Những kẻ vẽ ra chương trình giáo dục thì không hiểu gì về tâm hồn con trẻ hay tâm hồn con người nói chung. Đừng đặt niềm tin vào chúng.

    Chung ta phải thay đổi và chúng ta phải mạnh mẽ trong nỗ lực thay đổi ấy. Tôi muốn những thanh niên có tâm hồn mạnh mẽ và nụ cười tươi trên môi, quan tâm tới người khác, tới xã hội thay vì những thanh niên ưu tú XHCN.

    Cái gì cũng cần phải học, từ tiếng cảm ơn, xin lỗi tới nụ cười thân thiện. Có những kĩ năng ấy, con trẻ sẽ dễ hoà nhập vào cuộc sống. Nhưng trước hết, chính chúng ta phải cảm ơn, xin lỗi với chính chúng khi cần thiết.

    Tôi muốn các con của mình là những người mạnh mẽ, có tâm hồn và hạnh phúc.