Vị tha cho một bài hát?

    Vị tha cho một bài hát?

    "Những bài hát miêu tả tâm trạng cá nhân của người lính Cộng hòa nhưng mang tính chất chống lại cuộc kháng chiến của đất nước, chống lại dân tộc nên xem xét thật kỹ, thật thấu đáo và thận trọng" - Giáo sư Vĩnh Cát, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ.

    Tôi phải đọc đi đọc lại vài lần mà vẫn không hiểu ông Vĩnh Cát nói gì. Ông nói "chống lại dân tộc" nếu tôi hiểu đúng thì ông đang ù xoẹ mập mờ giữa khái niêm "dân tộc" và những người theo lý tưởng CNXH. Theo tôi hiểu thì những người lính VNCH cũng là người Việt Nam, cũng thuộc về dân tộc Việt Nam, vậy tại sao họ lại có thể chống lại chính mình được nhỉ?

    Có lẽ ngôn ngữ của ông Vĩnh Cát bác học quá nên đầu óc tầm thường như tôi không hiểu được chăng? Tôi mong ông Vĩnh Cát hạ cố mà làm rõ ý này để tôi hiểu được thì quý hoá quá.

    "Tự do nói chung và tự do làm nghệ thuật nói riêng là điều được khuyến khích nhưng vẫn phải có giới hạn nhất định. Con chim bay trên bầu trời, con cá bơi dưới nước nhưng bầu trời và mặt nước dù rất mênh mông, bát ngát nhưng không phải là vô tận."

    Thưa ông Vĩnh Cát, quyền tự do là quyền của con người, không ai có quyền cho ai tự do. Các ông là người quản lý chứ các ông không phải chúa trời mà có quyền ban phát tự do cho công chúng và cho nghệ sỹ.
    Cái giới hạn ấy chỉ được phép vạch ra khi một hành động nào đấy xâm hại quyền lợi của cá nhân, tổ chức hay một đất nước. Theo tôi người nghệ sỹ và những tác phẩm của họ không ảnh hưởng đến một cá nhân hay tổ chức nào cả. Những gì phản ánh chân thực thân phận con người đều đáng được trân trọng.

    Nghệ thuật không có khái niệm giới hạn. Chính bởi cái tư duy rất buồn cười này của các ông mà nền văn học nghệ thuật của Việt Nam đang chẳng ở đâu trên mặt bằng thế giới.

    Hơn nữa, sự ví von của ông sai toét. Bầu trời là vô hạn, tôi đố ông chỉ ra đâu là giới hạn của bầu trời đấy. Đại dương kia cũng gần như là vô hạn so với sức vóc của con người.

    Tôi khuyên ông khi trả lời báo chí thì nên uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói. Đừng nghĩ mình là đỉnh cao trí tuệ mà lại bay bổng ví von thao thao mà hỏng.

    "...dù khai thác khía cạnh nào cũng phải mang tính chất tích cực, giúp con người lại gần nhau, yêu thương nhau và yêu thương đất nước, dân tộc."

    Câu này của ông được chép trong sách giáo khoa nào đấy phải không? Nó hết sức xa rời thực tế bởi chỗ nó giả bộ kêu gọi con người gần nhau, yêu thương nhau nhưng chính các ông thì phân biệt ráo riết, tủn mủn và bần tiện nhỏ nhen những gì thuộc về nền văn hoá của Nam Bộ trước 1975.

    Các ông đang sợ sệt một cách quá đáng, quyền trong tay các ông làm gì chẳng được nhưng điều quan trọng nhất các ông lại bỏ quên là những quyết định cấm đoán ấy có hợp với lòng người không.
    Lời nói và việc làm cần đi cùng với nhau, nếu không thì công chúng sẽ không muốn nghe các ông nói nữa đâu.
    Nếu thực sự các ông có tâm yêu thương thì sự nghiệp hoà hợp hoà giản dân tộc đã thành công lâu rồi chứ không phải dở dang xa vời như ngày hôm nay.

    "Nhạc sĩ Phạm Duy từng có thời gian đi ngược lại với ý chí chung của cả dân tộc. Ông cũng có những tác phẩm phản ánh rõ tư tưởng đó. Tuy nhiên, sau này khi nhạc sĩ Phạm Duy trở về, ông được cả cơ quan quản lý lẫn công chúng rất hoan nghênh, thậm chí là rất trọng vọng. Phần lớn những tác phẩm của ông vẫn được vang lên ở những buổi trình diễn sang trọng, xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc được lưu hành rộng rãi. Chỉ có một số ít ca khúc chưa được phép phổ biến.
    Điều đó, chứng tỏ sự vị tha của người Việt. Chúng ta vẫn có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại
    ”.

    Ở đây ông lại ù xoẹ nữa rồi. Cái gì là "ý chí chung của cả dân tộc?" Tôi hiểu cái ý chí ông nói là ý chỉ của những người theo lý tưởng cộng sản. Đấy không phải lý tưởng của toàn bộ dân tộc Việt Nam mà chỉ là lý tưởng của ông và những đồng chí của ông. Sao các ông đều có giọng điệu giống nhau thế nhỉ.

    Xin thưa, đây là năm 2017, tức là thế kỉ 21 rổi đấy ông. Xin ông hãy tôn trọng người nghe, tôn trọng công chúng mà hãy rạch ròi trong khái niệm, đừng đánh lận đen trắng, đừng ù xoẹ bộ phận với toàn thể, bộ phận với dân tộc. Chúng tôi có thể không bóng loáng long lanh như ông nhưng không quá đần độn đâu thưa ông.

    Chẳng có một cá nhân và nhất là một nghệ sỹ nào mà ngu xuẩn hay điên rồ đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Nhưng tôi tin có những chính trị gia đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc khi tôi nhìn thấy sự phụ thuộc vào ngoại bang trong khi rõ ràng chúng đã và đang lấn, đang cướp những gì thuộc về dân tộc Việt.

    Tôi không thích từ "vị tha" và từ "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Các ông là bên chiến thắng nhưng có thực là các ông có chính nghĩa hơn bên thua cuộc không? Người ta chỉ dùng từ "vị tha" với tội đồ và người tha thứ đích thực là nắm chính nghĩa.

    Còn nói là họ chạy lại thì cũng không công bằng đâu. Đây từng là đất nước của họ, họ thua thì họ phải chạy, nếu có trở về là họ về với quê hương, để cảm thấy hơi ấm của dân tộc giống nòi, không phải là chạy lại với các ông. Đừng nhầm lẫn như thế.

    Đây là bài thứ 3 tôi viết về chủ đề này. Tôi nhận ra rằng các ông đều giống nhau. Các ông vẫn đang mang tâm thế ngạo mạn của kẻ chiến thắng mà phán xét bên thua cuộc. Tâm các ông không đủ rộng mở để đặt mình vào phía bên kia, để có cái nhìn nhân ái sâu sắc thay vì sự nhân ái mồm mép trơn tru và đầy dối trá.

    Chỉ có nghệ sỹ nào có thể mang con tim mình đặt vào người khác và cảm nhận được phần nào nỗi đau của họ thì người ấy mới là nghệ sỹ lớn của dân tộc. Còn bằng không kẻ ấy cũng chỉ là dạng cơ hội tầm thường mà thôi.