Dã ngoại giữ lấy Sơn Trà

    Dã ngoại giữ lấy Sơn Trà

    Có thể nói, chuyến dã ngoại Giữ lấy Sơn Trà sáng nay đã đạt được các tiêu chí đề ra, cho người đi dã ngoại lẫn cho các anh an ninh, trừ những người không được lên núi. Người đi dã ngoại thì được tận hưởng một vùng thiên nhiên tươi mát của cánh rừng nguyên sinh, nhìn hết tầm mắt biển trời bao la, đi trong làn mây khói lãng đãng và ngắm nhìn đàn vọc đẹp đến kinh ngạc nghe những câu chuyện thú vị về chúng. Về phía lực lượng an ninh, các anh đã hoàn thành việc ngăn chặn một số đối tượng bị các anh cho là "có vấn đề" và an tâm vui vẻ đi cùng mọi người khi tôi khẳng định: "Ai mà đi biểu tình trên này, cho khỉ nó coi ah?"

    Từ 5:45 sáng, ngay tại điểm hẹn lập tức xuất hiện một chiếc xe tải chở đủ các màu áo. Tôi biết họ đang làm nhiệm vụ nên cứ ngồi uống cà phê cùng hai nhà báo kỳ cựu Cung Văn Nguyễn Vạn Hồng và Tú Trung Hồ quan sát. Điều làm tôi rất bực mình là những chị phụ nữ sồ sề cứ lảng vảng bên cạnh bàn chúng tôi, hễ tôi cầm điện thoại là vờ đứng sau lưng để xem trộm. Thật xấu tính. Ngoài tin nhắn, facebook, Whatsapp, Viber, Zalo... thì tôi sẵn sàng cho chị xem hình nền kia mà. Nhiều bạn đến điểm hẹn nhưng thấy cái khí thế hừng hực đó hoặc bị cản với lý do "Hôm nay tập quân sự" hoặc tự động quay xe trở về. Tôi xin lỗi vì tôi đưa ra lời rủ rê các bạn dậy sớm chạy xe nhưng không thể đi dã ngoại. Đến đúng 6:30, tôi đứng dậy đi bộ lững thững lên núi còn hai nhà báo lão thành và các bạn khác cũng chạy xe máy lên. Các anh an ninh cùng đi.

    Thật thú vị, thiên nhiên tinh khiết đến vô nhiễm của một cánh rừng nguyên sinh làm cho ai nấy tươi tỉnh, hân hoan. Những cây cổ thụ dọc đường to đến vài người ôm, những cây dương xỉ cao 3-4 m, tiếng chim hót bảng lảng giữa núi rừng, và dưới kia là biển khơi mênh mông. Những câu chuyện giữa chúng tôi trở nên gần gũi hơn, thân mật hơn và các anh an ninh cũng dần hết căng thẳng nhập bọn cùng mọi người cười đùa, nhất là khi có anh đã từng làm việc với tôi ở chương trình "Vòng tròn bất tử" năm 2012. Hiểu nhau quá rồi. Giữa một thiên nhiên tươi đẹp như vậy thì có gì mà phải căng thẳng, làm gì có ai có thể lợi dụng được cái tuyệt sắc đó của tự nhiên mà mưu đồ chính trị cho được!

    Tôi ngồi bên thanh taluy đường với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Đệ, người đã có 5 năm chụp ảnh Vọc chà vá và cũng là tác giả tấm ảnh 2 mẹ con Vọc mấy hôm nay chúng ta sử dụng trên facebook, mà ngắm nhìn cánh rừng của chúng ta. Thật hiếm thấy ai say mê thiên nhiên như các anh chị nhiếp ảnh. Các anh chị dậy từ sớm chạy xe máy đến để đi cùng chúng tôi, chỉ cho chúng tôi biết chỗ nào là đàn Vọc hay xuất hiện kiếm ăn, chỗ nào chúng sưởi nắng và những nơi nào chúng ngồi ngắm hoàng hôn. Thật lạ, loài linh trưởng tuyệt đẹp này thường ngồi thẫn thờ trên những tán cây cao hướng ra biển ngắm mặt trời lặn. Chúng sống sung sướng trong những cánh rừng nguyên sinh, ngắm nhìn cuộc sống nhàn nhã trôi qua, hưởng thụ những gì tinh khiết của đất trời, và mỗi con Vọc đực có 3 -4 con cái làm vợ sống chan hoà êm ấm với nhau. Làm sao con người có thể so sánh được những niềm hạnh phúc này, đặc biệt là cái cuối! Nhưng nghĩ đến những công trình dưới kia đang rắp tâm cào nát Sơn Trà của bầy Vọc, của chúng ta thì không thể cầm được sự tức giận. Đã không thể có cuộc đời nhiều vợ êm ấm như con Vọc tôi lại thấy mình thua nó khi cứ sân si hoài với bọn khốn kiếp kia còn nó thì cứ vô tư lự.

    Không thể nói chuyến đi "thành công tốt đẹp" khi có nhiều bạn không thể cùng lên núi với nhau. Tôi đành lấy phép thắng lợi tinh thần của A.Q để an ủi rằng các bạn ủng hộ lời kêu gọi Giữ lấy Sơn Trà những ngày qua giờ đây đều biết mình đang được ưu đãi một tặng vật vô giá từ thiên nhiên là cánh rừng nguyên sinh giữa lòng thành phố. Giờ đây bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có thể tổ chức những nhóm bạn dã ngoại cùng nhau vào cuối tuần để tận hưởng món quà sung sướng này. Mỗi người hãy lên tiếng mỗi khi Sơn Trà gặp nguy hiểm, đàn Vọc bị đe doạ. Đừng đợi ai cả, chính bạn phải đòi lấy quyền của mình.

    Nếu bạn đi Sơn Trà, hãy gọi tôi. Còn tôi nhất định phải trở lại nhiều lần nữa nhiều nữa để lại được sung sướng hạnh phúc như sáng nay. Nhưng dứt khoát không thể tiếp tục đi một mình. Có cái lẽ gì mà tôi cứ thua hoài con Vọc.