Chúng ta có biết là đang sai rồi không?

    Khuyết Danh

    Nơi lưu trữ những bài viết giá trị của các tác giả khuyết danh hoặc chưa tham gia hội Nhà Báo Tự Do.

    Chúng ta có biết là đang sai rồi không?

    Trong chuyến đi Tây Nguyên hồi tháng 10, trên một khu tái định cư thủy điện nằm trên đỉnh dãy Trường Sơn, vị chủ tịch xã chia sẻ những điều mà tôi không bao giờ nghe được từ chuyên gia, tiến sĩ nào: Tây Nguyên mới nếm trải đợt hạn hán chưa từng thấy (cùng đợt hạn mặn ở ĐBSCL), cây chết, người héo, các thôn bản khô khát trong nắng cháy.

    Những lãnh đạo địa phương đã tính đến việc đề nghị TƯ cho dùng máy bay chở nước từ xuôi lên cứu khát cho đồng bào. Vị chủ tịch không nhẩm tính được cụ thể chi phí cho việc vận chuyển nước đó “chỉ biết là khá lớn”.

    May sao, một sáng kiến/tập quán truyền thống của người Ja Rai đã cứu nguy người dân và cứu được khoản ngân sách đó: khi được chuyển đến khu tái định cư, theo truyền thống, việc đầu tiên người Ja Rai là đi tìm “giọt nước”.

    Người dân coi “giọt nước” là khu rừng thiêng, thay nhau cắt cử bảo vệ. Họ cũng đề xuất lên chính quyền địa phương cho tự quản, giữ gìn thảm cây rừng. Kết quả trong đợt hạn hán kéo dài, duy nhất khu rừng thiêng Ja Rai còn nước. Người dân trong vùng đến lấy qua cơn khát. Những vạt cao su, tiêu, điều, ngô… xung quanh đó khô cháy.

    “Trên “nóc nhà” thế này trồng cây công nghiệp rất khó, hạn là hoàn toàn không có nước tưới”, vị chủ tịch nói. Cách đó ko xa, dãy nhà tái định cư betong bị bỏ hoang “vì người Bana quen sống cùng rừng, có nhà rông sinh hoạt chung, về sống thế này họ ko quen”, một cán bộ xã nói. Hầu hết các giếng khoan ở đây không có nước.

    “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất quy mô…” là cách chúng ta nghĩ, và tưởng đó là phát triển hoặc tiến bộ, nhưng trên thực tế chính những “giọt nước” truyền thống của người bản địa mới là điều giúp họ tồn tại. Những hạt lúa cây bắp bản địa vốn quen với nắng gió địa phương được treo nơi gác bếp từ mùa vụ này cho mùa vụ sau.

    Khi những người “văn minh” mang theo các hạt giống “năng suất” từ nơi khác đến. Để chống chịu với nắng gió sâu rầy địa phương, các loại hóa chất và công nghệ đổ bộ xuống. Người dân từ làm chủ cuộc sống thành lệ thuộc, từ hạt giống, bao phân bón đến việc mỏi mắt trông chờ những chuyến xe đến chở sản phẩm đi. Nhiều giọt nước mắt rơi xuống, nhiều thôn bản trở nên chông chênh, những con người cũng hoang mang nhỏ bé trong vòng quay đó.

    Giống như việc chở đào rừng về thành phố, mang hoa sen lên trồng ở miền núi, sự ngạo mạn, phớt lờ quy luật tự nhiên của chúng ta đang bị trả giá.

    Từ khi nào, “những người trong phòng máy lạnh” tự cho rằng họ thông minh hơn, tiến bộ hơn những người thiểu số bản địa, và tự cho mình có nghĩa vụ thay đổi cuộc sống của họ?

    Từ khi nào những giá trị văn hóa và văn minh đa dạng bị cho là lạc hậu, vớ vẩn và cần phải thay đổi bằng những công thức công nghiệp?

    Từ khi nào quan hệ giữa người với người, con người với thiên nhiên đầy chân chất phải bị thay đổi bằng các công cuộc cạnh tranh và hủy hoại?

    Từ khi nào mấy chục tộc người khác nhau cùng nói “a lúi” “mày tao” trên các bộ phim truyền hình?

    Sự tham lam, ngạo mạn, quan liêu và ngu dốt – còn có cách giải thích nào khác không – đang tàn phá và hủy diệt quy luật tự nhiên và các giá trị đa dạng, phong phú.

    Chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi!


    Hoang Huong